Leane Rousseau | Elysium Hotel | Phòng 204 |
“Merde!” – Một chữ mang hàm nghĩa không nhẹ vang lên.
Đôi boots cổ ngắn của cô vừa mới để đây đâu rồi nhỉ ? Quay người trở vào phòng, ngang qua một tấm gương, bỗng một suy nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu. Nghiêng đầu ngẫm nghĩ, song lại vẫn nhẹ nhàng bước tiếp. Bất chợt, cô cười nhẹ một tiếng. Đảo mắt một vòng nhìn căn phòng tím nữ tính, nhìn thấy được thứ muốn tìm, cô cầm nó lên và nhắn một hàng dài chi chích các dòng chữ: ….sau đấy, em có thể vẫn nhận được code chứ ?
Mang đôi boots được đặt sau khuất cạnh giường vào, kế bên cô, một thiết bị loé sáng. Vỏn vẻn chỉ một chữ hiện lên: Được. Cô lại cười rồi cầm scroll và chìa khoá tiến về phía cánh cửa.
“Choang”
Tiếng chìa khoá phòng rớt xuống trên mặt sàn lạnh lẽo, luồng khí lạnh thổi qua khe cửa. Làn khói trắng mờ mịt, khoảng không gian xung quanh cô trong phút chốc thay đổi. Căn phòng tím hiện đại giờ đã được đổi thành kiến trúc cổ xưa, những đền đài bị mục nát, những tảng đá lớn vỡ vụng. Làn khói trắng xoá mang theo hơi lạnh vẫn còn đấy, nó làm cho khung cảnh xung quanh càng ngày mờ ảo.
Trước mặt cô hiện lên một gốc cây cổ thụ, chỉ nhìn thôi cũng đủ để đoán sự già dặn bao năm của nó. Một người phụ nữ bước ra, tôi chợt ngẩng người. Gương mặt bà thật sự rất….xấu xí, nếu nói nặng thì buộc phải dùng đến từ kinh tởm. Nhưng trên đôi môi luôn nở một nụ cười, nụ cười xấu xa đến đáng sợ. Chiếc scroll của cô rung nhẹ, tiếp tục một dòng code hiện lên:
Hàng ngàn thế kỉ trước, tương tuyền có một người đàn bà vô cùng xinh đẹp và thông thái nhưng đồng thời cũng vô cùng tự phụ luôn đặt câu hỏi với tất cả những người mà bà đã gặp. Ai là người phụ nữ đẹp nhất thế gian ?
Aphrodite. Đó là tên duy nhất mà cô có thể nghĩ sau khi đọc hết dòng code. Từ từ, người phụ nữ ấy mờ nhoà. Xung quanh cô trở lại như cũ, vẫn căn phòng mới nhận khi nãy. Cô bước khỏi phòng, đóng và khoá cửa lại thật cẩn thận. Đeo headphone và mở bài Light out, trong tâm trí cô bây giờ, chỉ còn duy nhất những cuốn truyện truyền thuyết cổ xưa đã từng đọc. Câu nói ấy vang: Ác giả ác báo.
“Merde!” – Một chữ mang hàm nghĩa không nhẹ vang lên.
Đôi boots cổ ngắn của cô vừa mới để đây đâu rồi nhỉ ? Quay người trở vào phòng, ngang qua một tấm gương, bỗng một suy nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu. Nghiêng đầu ngẫm nghĩ, song lại vẫn nhẹ nhàng bước tiếp. Bất chợt, cô cười nhẹ một tiếng. Đảo mắt một vòng nhìn căn phòng tím nữ tính, nhìn thấy được thứ muốn tìm, cô cầm nó lên và nhắn một hàng dài chi chích các dòng chữ: ….sau đấy, em có thể vẫn nhận được code chứ ?
Mang đôi boots được đặt sau khuất cạnh giường vào, kế bên cô, một thiết bị loé sáng. Vỏn vẻn chỉ một chữ hiện lên: Được. Cô lại cười rồi cầm scroll và chìa khoá tiến về phía cánh cửa.
“Choang”
Tiếng chìa khoá phòng rớt xuống trên mặt sàn lạnh lẽo, luồng khí lạnh thổi qua khe cửa. Làn khói trắng mờ mịt, khoảng không gian xung quanh cô trong phút chốc thay đổi. Căn phòng tím hiện đại giờ đã được đổi thành kiến trúc cổ xưa, những đền đài bị mục nát, những tảng đá lớn vỡ vụng. Làn khói trắng xoá mang theo hơi lạnh vẫn còn đấy, nó làm cho khung cảnh xung quanh càng ngày mờ ảo.
Trước mặt cô hiện lên một gốc cây cổ thụ, chỉ nhìn thôi cũng đủ để đoán sự già dặn bao năm của nó. Một người phụ nữ bước ra, tôi chợt ngẩng người. Gương mặt bà thật sự rất….xấu xí, nếu nói nặng thì buộc phải dùng đến từ kinh tởm. Nhưng trên đôi môi luôn nở một nụ cười, nụ cười xấu xa đến đáng sợ. Chiếc scroll của cô rung nhẹ, tiếp tục một dòng code hiện lên:
Hàng ngàn thế kỉ trước, tương tuyền có một người đàn bà vô cùng xinh đẹp và thông thái nhưng đồng thời cũng vô cùng tự phụ luôn đặt câu hỏi với tất cả những người mà bà đã gặp. Ai là người phụ nữ đẹp nhất thế gian ?
Aphrodite. Đó là tên duy nhất mà cô có thể nghĩ sau khi đọc hết dòng code. Từ từ, người phụ nữ ấy mờ nhoà. Xung quanh cô trở lại như cũ, vẫn căn phòng mới nhận khi nãy. Cô bước khỏi phòng, đóng và khoá cửa lại thật cẩn thận. Đeo headphone và mở bài Light out, trong tâm trí cô bây giờ, chỉ còn duy nhất những cuốn truyện truyền thuyết cổ xưa đã từng đọc. Câu nói ấy vang: Ác giả ác báo.