Lại là một ngày nhàm chán nữa đang tới với Mika . Theo lẽ thường , một tiểu thư quý phái như cô ấy phải được rất nhiều người vây quanh và yêu quý , nhưng không biết vì lý do gì mà cô ấy lại không có lấy một người bạn nào cả . Có lẽ vì cô ấy quá xinh đẹp , quá giỏi giang , nói chính xác là toàn diện nên những người xung quanh ghen tị và không thích cô ấy chăng ? việc đến trường với cô ấy chỉ là chuyện cho có , chỉ là để cô có đủ các bằng cấp thôi . Với một người như cô ấy thì cho dù không có bằng cấp thì cũng chẳng sao . Nhưng vì tương lai , vì danh dự và nhiều điều khác nữa , bằng cấp trở thành một thứ vô cùng quan trọng . Đọc tới đấy , có lẽ các bạn nghĩ cuộc sống thật quá ư là bất công ? Đúng vậy . Tiểu thư là người được sinh ra trong một thế giới sung sướng và giàu sang , được chăm sóc đến từng cái móng tay , từng sợi tóc ,... tuy vậy , nghĩa vụ của một tiểu thư nhà danh giá luôn luôn là : góp-ích-cho-việc-kiếm-tiền-cho-gia-đình . Và chỉ cần một cái gật đầu thôi , là một tiểu thư đã có được một cuộc sống đầy đủ mà bất cứ một cô gái bình thường nào cũng phải thốt lên lời ganh tị . Chính vì thế , hầu hết những cô gái như vậy đều không thể biết tới thứ mà người ta thường gọi là tình yêu thực sự . Nếu chỉ là tình yêu giữa một chàng trai và một cô gái , lãng mạn , đầy thủy chung như Romeo và Julliet , thì có lẽ , không chỉ những tiểu thư nhà quyền quý , mà đến cả những cô gái bình thường cũng khao khát muốn có được nó . Cho dù là một tiểu thư nhà danh giá , thì xét cho cùng , cô cũng chỉ là một cô gái bình thường như biết bao cô gái đồng trang lứa khác , cũng không thể cản chính mình ăn phải "trái cấm" .Nhưng Mika - người tiểu thư mà tôi đã giới thiệu với các bạn trước đó - thì lại khác . Cô không những mơ tới một tình yêu đích thực và muốn chạy trốn sự áp đặt của gia đình , mà sau đó , cô còn muốn lao vào một thế giới đầy tội lỗi : đó là gây dựng một tình yêu với , một cô gái . Không phải tự nhiên cô có cái ham muốn ấy , cái gì cũng phải có đầu có cuối , không ai có thể đoán trước tương lai , và cũng không ai có thể thay đổi được quá khứ . Tất cả chỉ vì cô gái đó , một cô gái đáng yêu tới mức , đã làm cho trái tim của Mika phải dao động . Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó . Và câu chuyên bắt đầu từ đó và cứ thế tiếp diễn ...
- CHƯƠNG I - Cô ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi .
Một tiếng ngáp uể oải cất lên , Mika vội vã đưa tay lên che miệng . Làm sao mà một tiểu thư lại có thể để lộ cái hành động đáng xấu hổ ấy được ? Hất mái tóc vàng óng ra sau , cô bước ra khỏi xe . Chỉ cái hành động đơn giản ấy thôi mà đã có không ít ánh mắt liếc nhìn cô , nhưng Mika không hề cảm thấy khó chịu , vì cô đã quá quen với cái hành động ấy của tất cả mọi người trong trường . Cô không có bạn nên cũng không sợ phải xấu hổ với ai . Đặt cặp táp lên mặt bàn , cô ngồi xuống ghế , tuy trong lòng cô đang rất chán nản , nhưng cô vẫn phải cố tỏ ra nghiêm túc , thật nghiêm túc cho đáng mặt một tiểu thư . Việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là chờ cho chuông báo vào tiết reo lên để có thể chấm dứt những lời bàn tán xôn xao về cô . Những lúc này , cô thường lặng lẽ quan sát những đôi bạn dưới sân trường . Cô thầm nghĩ "giá mà mình cũng có bạn thế kia nhỉ ?" , đó là lẽ đương nhiên thôi . Từ trước tới nay cô luôn thèm khát được nắm tay một người bạn , được tâm sự và trò chuyện với người bạn ấy , nhưng cái hiện thực "mình là một tiểu thư" đã chấm dứt ngay nỗi mong muốn ấy . Chỉ vài phút mơ mộng như vậy thôi , thì chuông điểm tiết vang lên từng hồi . Sẽ giống như mọi ngày thôi , sẽ nhanh kết thúc thôi mà ... Cô giáo bước vào . Mika đã nhận thấy ngay vài nét khác lạ trên khuôn mặt cô : cô không như mọi khi , hôm nay cô có vẻ rất vui , và đang cố kìm nén niềm vui ấy lại . Tay cô đưa ra ngoài cửa , cô nhẹ nhàng nói :
- Vào đi em !
.
.
.
Bước vào là một cô bé nhỏ nhắn , đáng yêu , với đôi mắt to tròn , mái tóc đen , và đôi bàn tay thật xinh xắn . Trong yên lặng , mắt chạm mắt .
.
Cái chạm mắt ấy đã làm thay đổi cuộc đời của cả hai cô gái này . Có ai ngờ như vậy không ? Và trong cái bầu không khí tĩnh lặng ấy , hai người vẫn tiếp tục trao ánh mắt cho nhau không ngừng ... không ngừng ... Có lẽ họ sẽ tiếp tục nhìn nhau như vậy nếu không có câu nói của cô giáo cắt ngang cái bầu không khí ấy .
-Đây là Yamamoto Sayuki , các em hãy giúp đỡ bạn ấy trong thời gian tới nhé !
Những tiếng dạ ran của các bạn cùng lớp vang lên . Yuki được sắp chỗ ngay cạnh Mika . Trái lại với Mika , cô bé đã được mọi người bu quanh hỏi han và trò chuyện ngay lập tức , dẫu vậy , đôi khi ... ánh mắt của Mika và Yuki vẫn chạm nhau .
Nếu không có Yuki , thì hôm nay cũng sẽ diễn ra một cách thật nhàm chán . Và đối với Mika , sự xuất hiện của Yuki là một thay đổi rất rất lớn trong cuộc đời của cô ấy . Yuki là người đã nhìn Mika nhiều nhất , không phải với ánh mắt ganh ghét , mà là với đôi mắt ngây thơ trong sáng , chứa đựng đầy tình cảm của chính cô bé dành cho Mika . Bất giác cô mỉm cười , trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc . "Ngày mai mình sẽ bắt chuyện với cô ấy" Mika tự nhủ . Tối hôm đó , Mika không tài nào ngủ được vì hình ảnh của Yuki cứ bập bùng hiện lên trước mắt . Đó là buổi đêm dài nhất trong thời gian mà Mika đã sống trước đó . Cô hồi hộp chờ đợi ngày mai đến ...
Cô lại bước ra khỏi xe , vào lớp , đặt cặp táp lên bàn và ngồi xuống , ánh mắt cô dáo dác tìm kiếm ... Kia rồi ! Trái tim Mika đập ngày một nhanh , cái hình dáng nhỏ bé kia đang dần dần bước vào lớp , tiến tới chỗ Mika ngày một gần hơn .. gần hơn nữa . Mika bất giác cảm thấy bối rối , cô tính sẽ bắt chuyện với Yuki , nhưng tự nhiên chữ nghĩa bay đi đâu hết . Cô không biết nói gì . May mắn thay , Yuki đã hiểu được ý Mika . Cô bé ấp úng :
- ..Chào buổi sáng ... bạn là ..
Giật mình , Mika sững sờ như thể cô vừa bay một vòng quanh trái đất . Đầu óc cô quay cuồng , chao đảo khi nghe thấy giọng nói của Yuki . Cô đã nghĩ mình bị bệnh . Cô vội vã lấy lại bình tĩnh , hít một hơi thật sâu , cố không để lộ ra bộ mặt bối rối của mình rồi trả lời Yuki với giọng điệu của một tiểu thư mà cô vẫn dùng để trả lời người khác :
- Mika . Còn bạn là Yuki đúng không ? Cảm ơn vì đã chào tôi .
Chỉ nói được có thế , Mika quay mặt vội , chưa bao giờ có một người nào đứng gần cô đến thế . Cô có cảm tưởng hai người sắp cụng đầu vào nhau mất .. Cô thở gấp .. mặt nóng bừng .. cô thấy hơi sợ , và vẫn tiếp tục có suy nghĩ là mình đang bị bệnh . Hôm ấy cô xin nghỉ để lên phòng y tế . Vừa chợp mắt được vài phút , cô định quay trở lại lớp . Cô không tin vào mắt mình cái thứ mà cô ấy trông thấy nữa . Lần này , mặt đất như chao đảo , cô như chiếc chong chong bị gió bão thổi tới mức bật cả cánh , tim cô thì muốn nhảy cả ra ngoài . Trời đất ơi ... Yuki đang nằm ngay bên cạnh cô từ lúc nào ... Cơ thể cô nóng bừng lên và ... *khẽ chạm*
________________________Hết chương 1_________________________
Đọc hay ko thì cứ click love tp trước đi nha