Latest topics

» [Vale City] Elysium Hotel - Nơi tập trung cho học viên đến Beacon by Rocket Miles Tue Jul 07, 2015 2:42 pm

» [Testing] Dice + Random Number (Ai muốn vào vọc thử thì vào) by TheLazyCloud Tue Mar 17, 2015 10:47 am

» [World of Remnant Close Beta] Ghi danh vào World of Remnant (Deadline 9/03/2015) by Leane Rousseau Mon Mar 09, 2015 8:07 pm

» [Patch Island] East shore by Crescent Rose Sun Mar 08, 2015 11:36 pm

» [Vale City] Harbor by Crescent Rose Sun Mar 08, 2015 11:29 pm

» Bản thông báo - Dự báo thời tiết by Crescent Rose Wed Mar 04, 2015 8:05 pm

» [The Wild] Mount Beryls by Ember Celica Mon Feb 16, 2015 10:50 pm

» [The Wild] Maze by Ember Celica Mon Feb 16, 2015 10:49 pm

» [The Wild] Grimm Town by Ember Celica Mon Feb 16, 2015 10:48 pm

» [The Wild] Sonata Valley by Ember Celica Mon Feb 16, 2015 10:47 pm


    [Fiction] The Rainbow and The Girl

    Ember Celica
    Ember Celica
    Tử thần
    Tử thần


    Bài gửi : 1695
    C.A.P : 37878
    Reputation : 20

    Tài sản
    Tài sản:

    [Fiction] The Rainbow and The Girl Empty [Fiction] The Rainbow and The Girl

    Bài gửi by Ember Celica Sun May 06, 2012 5:25 am

    The Sky, The Rainbow and The Girl
    Author: Jokin' Speaker
    Genre: Shoujo-ai, Slice of Life, Comedy,...
    Disclairmer: Tất cả các nhân vật trong Fiction này đều thuộc quyền sở hữu của J, các tình tiết đa số
    mượn từ thực tế.
    Rating: K [mình mà [Fiction] The Rainbow and The Girl 3573983318]
    Status: On going [3tháng/chap chăng ?]

    Viết lúc 12h -> 2h đêm nên các bạn xem chừng hậu quả không lường khi đọc [Fiction] The Rainbow and The Girl 3573983318
    Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt chân thành đến Rie chan vì câu hỏi của chị đã trở thành ý tưởng của em.
    [Fiction] The Rainbow and The Girl 1664978486

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Prologue:

    Bầu trời hôm đó, chỉ có một từ ngữ để diễn tả, là đẹp, không hơn, không kém.

    Đẹp ở đây không phải là đẹp theo nghĩa khí tượng, không phải là đẹp vì không có mưa, không có gió, không có bão.

    Hoàn toàn, không phải là thế. Tôi chắc chắn về điều đó.

    Ở đây, tôi đang nói về một bầu trời với một sức hút kì lạ nhưng mạnh mẽ, rất mạnh mẽ.

    Tôi ngước nhìn bầu trời – thật ra là vẫn nhìn. Nó cao, cao quá, và tôi muốn được bay lên, được dùng chính bàn tay này chạm vào những tầng mây trắng muốt mà tôi nghĩ là chắc sẽ mềm mại lắm ở trên kia.

    Và rồi tôi hạ ánh mắt của mình xuống – chỉ khi đã thật sự mỏi cổ. Tôi đang ở trong một khu rừng, một… khu du lịch sinh thái thôi. Tôi liếc nhìn thấy những bờ đá đen ngòm ướt đẫm nhưng cũng có sự quyến rũ bí ẩn của riêng nó, xa xa là con thác trắng xóa với dòng nước đổ xuống ào ào mù mịt, và còn nữa, một hiện tượng rất hiếm mà con người ta gọi nó là, cầu vồng. Phải, là cầu vồng. Huyền bí, mờ ảo, khiến cho con người ta phải chết mê chết mệt vì nó. Cầu vồng mang một vẻ đẹp tự nhiên với nhiều thứ sắc màu khác nhau, nhưng vẫn mị hoặc.

    Phong cảnh lúc này đây thật lãng mạn.

    Khoan, khoan đã.

    Lãng mạn. Lãng mạn sao ?

    Tôi vừa nói cái gì vậy nhỉ ?

    Cách đây vài ngày, có một người hỏi tôi:

    “Theo em một cuộc tình lãng mạn sẽ diễn ra ở phòng thư viện, phòng âm nhạc hay phòng mỹ thuật ?”


    Và tôi nhớ là mình đã trả lời chị ấy thế này…

    “Ừ thì đã lãng mạn thì có ở bãi rác chúng nó cũng lãng mạn được chị ạ.”


    Đúng thôi, tôi nghĩ chuyện đó là đúng mà. Lãng mạn có thể đối với mọi người là phải không gian tĩnh lặng, với ánh đèn mờ tỏa sáng yếu ớt, và khung cảnh thơ mộng xung quanh. Nhưng đối với một người [dễ dãi] như tôi, có lẽ ở đâu cũng được, tôi không cần biết, tôi không cần quan tâm, rằng [chúng] tôi đang ở đâu, ở một nơi như thế nào, vì, chỉ cần có tôi, và [người ấy] là đủ, là quá đủ.

    Nếu nơi đây không phải là một khung cảnh thơ mộng, tôi sẽ dùng những vần thơ của mình để biến nó trở nên thơ mộng hơn tất cả những gì có thể tưởng tượng được. Nếu chẳng ai bật cho tôi một ánh đèn mờ, tôi sẽ tự bật lấy bằng cách thắp lên ngọn lửa trong những con tim. Nếu ở đó không có một không gian tĩnh lặng, thì tôi sẽ buộc mọi thứ phải trở nên tĩnh lặng vì những gì đang xảy ra ngay lúc này.

    Thế nên, lãng mạn hay không, tất cả, là do tôi quyết định.

    Lại khoan.

    Phải chăng nãy giờ tôi cố gắng phun ra mấy câu siêu dài dòng và sến súa đó chỉ để nói lên rằng: “Dù bầu trời có bị che khuất bởi mây đen, dù dòng nước thác có bị ô nhiễm và nhơ bẩn, và dù cầu vồng nơi kia vẫn là một thứ thật sự hiện hữu, vẫn huyền bí, mờ ảo thì, tôi vẫn sẽ không hề quan tâm, cho dù là chỉ 0,0001% trong tổng số toàn bộ sự quan tâm của mình, bởi vì giờ phút này, tôi chỉ đang nhìn một cô gái, chỉ duy nhất cô ấy mà thôi ?”

    Có thể bạn nghĩ tôi bị điên.

    À, mà, có lẽ, tôi cũng điên thật.

    Điên vì cô gái ấy.

    Mái tóc nâu, màu hạt dẻ, xoăn xoăn từng lọn, trông rất thu hút. Làn da trắng mịn mà tôi tin chắc là nó sẽ mềm mại lắm. Dáng điệu khi đang chụp ảnh chứng tỏ cô ấy là một người biết cảm nhận, cảm nhận thiên nhiên, cảm nhận cuộc sống và những cái đẹp, cái kỳ diệu của nó. Cô ấy chụp nhiều ở cầu vồng và bầu trời, có lẽ cô ấy thực sự thích nó, trong khi tôi nghĩ đa số con người ta phải bị làm cho bỡ ngỡ trước cái vẻ hùng vĩ hoành tráng của thác nước chứ nhỉ.

    Tôi thích. Tôi thích những người như thế, hay nói cách khác, đây là người mà tôi hằng tìm kiếm.

    Tôi cũng không cần biết đây là cái mà mọi người gọi nó là cái gì, cũng chẳng cần biết mọi người nghĩ gì về nó, chỉ cần biết, tôi thích cô ấy, tôi muốn tìm hiểu về cô ấy, tôi muốn cô ấy là của tôi, chỉ thế thôi.


    Quay lại.

    Chết tiệt. Chắc trông mình giống kẻ gian lắm nhỉ ? Cũng tại mình lo suy nghĩ nhiều quá rồi.

    Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, nhẹ nhàng hơn tôi tưởng tượng. Cô ấy nhìn tôi với một ánh nhìn kì lạ [kì thị], nhìn chăm chú, để dò xem tôi là người như thế nào, tôi ở đây làm gì, và vì cớ gì tôi lại đứng đó lâu đến vậy sao ?

    Tôi không nghĩ vậy, dù đó chỉ là những gì tôi nghĩ. Nhưng ít có khả năng điều đó xảy ra.

    Vì cô ấy đang tiến lại gần đây, với một nụ cười nhẹ và hồn nhiên trên môi. Cô ấy có vẻ muốn bắt chuyện.

    "Bình tĩnh, đừng có gây ấn tượng xấu là được." Đó là những gì tôi có thể nghĩ trong lúc này.

    Tôi không hồi hộp hay sợ hãi, nhưng chỉ sợ cô ấy có ác cảm đầu tiên với tôi, đó sẽ là điều không tốt. Tuy hầu hết khi gặp bất kì ai lần đầu tiên, tôi cũng đều nghĩ giống y như vậy. Từng câu, từng chữ một. Nhưng lúc này đây, tôi biết nó mang một ý nghĩa khác. Khác hẳn. Giờ, nó không còn là chuyện cô ấy không có thiện cảm với tôi hay không nữa, mà là, tôi phải làm cho cô ấy cảm thấy thích điều gì đó ở tôi. Tôi cũng không biết là điều gì nữa, đây là lần đầu tôi gặp cô ấy, và mọi thứ lại xảy ra quá nhanh như thế này đây.

    "Chào, em cũng thích ngắm cảnh thiên nhiên ở đây sao ?"

    Tôi lại suy nghĩ quá nhiều rồi.

    "Phải, hiếm khi em được thấy cầu vồng."

    "Ồ, chị đã thấy nhiều rồi, sở thích chụp ảnh ấy mà, nhưng có lẽ không có cái cầu vồng nào đẹp như vậy." Cô ấy mỉm cười, ngước nhìn cái cầu vồng.

    "Ừm, đúng vậy."

    Tôi đã thấy nhiều rồi, những cô gái ở đời này, có nhiều loại lắm, không phải là tôi có sở thích chỉ trích gì họ, nhưng có loại thì quá ích kỷ, lúc nào cũng chỉ biết sống cho bản thân, có loại thì quá điên khùng, quá lố lăng, rồi thì quá lẳng lơ,... Nếu bạn bảo tôi kể ra hết thì có lẽ là không thể, nhưng cái mà tôi muốn nói ở đây, rằng,
    có lẽ không có cô gái nào đẹp như vậy.

    Không phải là cầu vồng, không phải. Cho dù có đúng như thế, thì đối với tôi, điều đó là sai.

    Cô gái ấy mang một vẻ đẹp tự nhiên với nhiều thứ sắc màu khác nhau, nhưng vẫn mị hoặc.

    Vạn vật trên cõi đời này, không có bất cứ thứ gì là "đẹp nhất" hay "xấu nhất". Đẹp thì có, xấu cũng vậy. Nhưng đẹp nhất, thì do tình cảm con người quyết định, do trái tim, chứ không phải bộ não.

    "Chị đã hoàn thành công việc của mình rồi chứ ?" Tôi hỏi, cố gắng bày vẽ ra trên khuôn mặt một nụ cười tự nhiên, không chút gượng ép nào, nhưng thua, chẳng thể nào tự nhiên được như cô ấy, [hay là hồn nhiên nhỉ ?]

    "Công việc gì, chỉ là chị thích chụp ảnh, chị thích... ghi lại những khoảnh khắc đẹp và những điều kỳ diệu của cuộc sống".

    "Và chị là một trong những điều kỳ diệu đó đó." - Tôi thầm nghĩ.

    "Chị có thời gian chứ ? Em cũng thích ngắm cảnh thiên nhiên lắm, nhất là bầu trời và cầu vồng đấy. Nếu không phiền thì chúng ta đi uống Cafe ở quán cách đây vài km."

    "Ồ, tuyệt quá, chị có thể ngồi hàng giờ chỉ để nói về hai thứ đó thôi đấy. Chị thích những sự vật không thể chạm đến, tưởng chừng như mờ nhạt nhưng lại..."

    Tôi mừng vì mình đã đoán đúng. Và thế là chúng tôi vừa đi trên đường vừa trò chuyện, chẳng cần phải vào quán Cafe mới trò chuyện được.

    Tôi có thể cảm thấy, một khởi đầu mới.

    Một khởi đầu mới, cho một trò chơi mạo hiểm.

    Một trò chơi mạo hiểm, mà trong đó, tôi sẽ là người phải mạo hiểm.

    Chủ Nhật, Ngày 6, Tháng 5, Năm 2011.

      Hôm nay: Thu Nov 21, 2024 10:06 pm